Ngày chủ nhật bình yên

Ngủ no tròn con mắt. nướng chổng mộng trên giường mãi tận 10h mới ra khỏi nhà. :d  Qua đón ông già, đi đổ xăng, ghé Lý Thái Tổ mua bánh ướt. Thèm cả tuần nhưng chẳng dám ăn ngoài. Để cuối tuần tung tăng đi ăn với ai đó.

Hai đứa rủ nhau take a walk, uhm, Mile Square Park? Uhm, hay mình đi Anaheim Hill, hôm trước ông già bảo ở đó có cái park đẹp lắm muh. Okie, nhất định vậy đi.

Craig Regional Park to thật to, mát rượi một màu xanh của cỏ và cây. Chen lẫn những bông hoa dại màu vàng, tím, hồng tím. $5.00 tiền entrance fee cơ. Park xe ở gần Lake, mình bảo ông già kiếm chỗ ngồi ăn trước đã. Heo đói rồi. hoohoohh. Thiên nhiên phong cảnh hữu tình, vừa ăn vừa ngắm vịt. Gió từ mặt hồ thổi lên thật sảng khoái. Nắng ấm, se se lạnh với những làn gió.

Bật cười khi phát hiện 1 chú chó lai heo mọi nhé. Chú vịt con thì lai két. Cả một bầy vịt đen, nâu, đâu đó lại ra 1 chú cò trắng. Ngồi nhìn chú rướn cao cổ tìm những con trùn dưới kênh, chợt nhớ bài Con Cò lặn lội bờ ao năm nào.

No rồi nhé. Em phải take a walk thôi. Uhm thật đúng là bệnh nan y. tại sao ăn xong là lại no, là lại buồn ngủ.

Take a walk, walk, walk, sit down and take a rest. Ngồi trên cao nhìn xuống hồ, cảnh ko phải gọi là thần tiên. Nhưng lòng thì cảm thấy thật bình yên. Cảm giác an toàn, thanh thản và bình yên khi ở bên ông già. Thích thật. Không cần nói, chỉ những cái nắm tay cũng cho được người ta cảm giác yêu và được yêu. Đúng ko nhỉ.

Cảm ơn ông già vì những cái nắm tay, vì cảm giác bình yên mà ông già đem đến. Ko hiểu sao vẫn thích gọi là ông già dù ai đó ko có già. Vì ông già chỉ là của riêng tui. heheheh

Read Users' Comments (0)

Pink Dog, Beard Papa and Hollywood Highland

Thật ra mình ko thích ăn hotdog lắm. Nhưng với Pink’s Dog thì lại khác. Nếu bạn là fan cuồng nhiệt của Food Channel thì chắc The Pink’s Dog sẽ không xa lạ gì.

Chỉ bời 1 chiếc xe đẩy dạo nằm ngay góc đường La Brea và Melrose thuộc khu Hollywood, Pink’s Dog đã rất nổi tiếng bởi sự đặc biệt của hot dog.

Những người làm ở đây sẽ cho bạn biết món đặc biệt là Chili Dog hoặc Chili Cheese Dog. Nhưng với tôi, ngon nhất có lẽ là bacon chili cheese dog. Hot Dog ở đây ngon, mỗi lần cắn vào miệng, bạn sẽ nghe 1 tiếng phựt. Đó chính là độ tươi, ngon và giòn của thịt hot dog. Hot dog ở đây ngon là nhờ nước sauce do bà vợ của ông Pink chế biến ra. Hot Dog ở đây nổi tiếng là vì những giai nhân tài tử điện ảnh hollywood thường hay ghé ăn. Hot dog ở đây được lên food channel là vì từ 1 gánh hàng rong, dần dần thành một nhà hàng nho nhỏ, là vì những hàng dài rồng rắn đứng chờ mua hot dog. Họ sẳn sàng bỏ 1 tiếng ra để xếp hàng mua cho bằng được 1 cái hot dog và để thỏa mãn cơn thèm ăn hot dog ở Pink.

Ở đây, tôi gặp Jackie – cụ ở cách đấy ko xa. Cụ bảo rằng cụ đã lớn lên cùng với Pink, hầu như mỗi ngày cụ đều đến Pink và mãi đến bây giờ thói quen đó vẫn còn.

Ăn no 1 bụng mỗi đứa 2 cái hot dog, cả hai quyết định qua khu Hollywood Highland đi dạo cho tiêu bớt mỡ. hehhehe Trưa chủ nhật, trời nắng và ấm. Hollywood Blvd muôn thưở vẫn đông đúc người là người. Mua 2 vé vào coi history của the Gaument Chineese Theather. Kiến trúc thật tinh vi và sắc sảo.

Dạo một vòng đến tận cuối đường và quay trở lại H&H, ghé vào Beard Papa để ăn bánh chou. Beard Papa là một chuỗi cửa hàng chuyên bán bánh chou và tạo ra 1 làn sóng bánh chou kem. Tiệm chính ở thành phố Gadena. Chou ở đây mắc thật, tận $1.95 một cái. Nhưng thật đúng như ông bà ta thường nói “tiền nào của nấy”. Bánh ăn rất ngon. Vỏ chou được nướng vừa tới, soft và rỗng ruột, khi mua thì người bánh sẽ châm kem lạnh vào, và có đủ flavor cho bạn chọn.

 

Trời nắng nóng nhưng lại được cái mát lạnh của chou kem làm dịu lại. TUYỆT.

Read Users' Comments (2)

Tybee – Những bước chân quay về

Thành phố nhỏ Tybee nằm lặng lẽ cách thành phố huyền thoại Savannah 18 dặm đường. Con đường duy nhất nối Tybee với Savannah là highway 80.

Theo thói quen khi đến một nơi nào đó, nếu có thể thì chỗ đầu tiên tôi ghé thăm đều là information center. Nơi đây, tôi có thể hỏi thêm những thông tin thú vị về nơi mình sắp ghé thăm mà trong lonely planet chưa chắc đã có đầy đủ, hoặc thi thoảng được offer những coupon giảm giá. Và lần này cũng không ngoại lệ. Đồi diện information center ở Tybee là một nhà hàng seafood tuyền 1 màu xanh của biển, của trời.

 

Rẽ trái ngay đèn xanh đèn đỏ, con đường mòn nho nhỏ dẫn tôi đến Tybee Lighthouse. Dù đã biết trước khi đến đây vào ngày thứ 3 thì lighthouse ko có mở cửa để được leo 178 bậc thang lên trên đỉnh và nhìn Tybee từ trên cao, nhưng vẫn thấy tiên tiếc thế nào ờ. Hoàn tất vào năm 1736 và được xem là công trình cao nhất của Mỹ lúc bấy giờ.

 

Dọc theo đường 80 và rẽ phải ở đường Butler, tôi đến Tybee beach. Khi ngồi trên xe, tôi không cảm nhận được cái mặn của biển. Nhưng khi chân chạm trên những viền cát trắng là đã đến biển rồi nhỉ. Đập vào mắt là chiếc ô màu đỏ của anh life guard, là cây cầu cảng thẳng tắp ra biển. Tybee nghĩa là “mặn” theo tiếng Euchee xưa. Tôi ngu ngơ vốc 1 ngụm nước biển nếm thử. Nhưng nước biển Đại Tây Dương hình như không mặn bằng Thái Bình Dương bên bờ tây.                  

 

 

 Ở bờ tây, có thể thấy được những màu sắc của surf boards, nhưng có lẽ ít thấy được những chiếc ghế “beach chairs” được đặt sát mép biển như vậy. Biển xanh, mây trắng, nếu được ngồi ở đây, đọc Eat, Pray and Love và thi thoảng, những con sóng xô bờ lùa cát vào chân, cảm giác chắc ko gì tuyệt hơn. 

          

Chiều dần buông, nhưng tuyệt nhiên không thấy mặt trời lặn nhé, vì đây là bờ đông mà. Biển Tybee vắng hơn, và mênh mông hơn.

Trên đường về, nhất quyết phải ghé lại bảng welcome mà đã chạy lướt qua trên đường đi, chụp bằng được tấm hình để chứng tỏ là “been there done that” nhé. Thật ngạc nhiên khi thấy hàng chữ “Welcome back!” chứ không phải “Welcome to” như những nơi khác. À, thì ra Tybee là nơi mà hàng năm những chú rùa biển đều tìm cách quay về để đẻ trứng, nối tiếp giống nòi. Tybee quyện bước chân người đến bằng những điều giản dị đó.

 

Tybee Island – Tháng 8, ‘09

Read Users' Comments (0)