live by what you GIVE, not what you GOT

Có Ma

 

Thứ 7, 4h chiều rồi mà vẫn còn cặm cụi làm ở office. Trời thì âm u và lạnh. Nhìn ra ngoài thấy xe chạy qua chạy lại trong parking lot để kiếm chỗ đậu xe. Hôm nay 23 Tết, đưa ông Táo về trời, nên mọi người tranh thủ đi sắm đồ Tết luôn. Định ra Phước  Lộc Thọ chụp hình chợ hoa, nhưng ngại chuyện parking nên thôi, chắc ở nhà trùm mền, ăn kem, đọc truyện.

Hôm nay mới biết hình như ở office có ma.

Cái printer ngay computer của tui bị hư rồi. Nên phải print từ cái ở đối diện restroom. Lúc để 1099 form vào printer xong, vừa đi lại chỗ ngồi thì nghe cạch 1 tiếng. Lúc đầu ko để ý lắm. Nhưng cứ mỗi lần đóng cái paper tray lại thì lại nghe cạch 1 tiếng. Ban đầu thì cứ nghĩ là do mình đóng mạnh tay. Nhưng sau đó thử nhẹ tay thì cũng nghe tiếng cạch. Hic, cả office có mỗi mình tui giữ chùa à. Ghê quá.

 23 Tết rồi. Nhanh thật. Đối diện computer của anh Huy vang lên những bài nhạc Tết nghe thiệt là não nùng.

Bạn bè ở VN chắc đang lên kế hoạch đi chơi. Bao giờ thì mình sẽ có mặt lại trong những cuộc ăn chơi sa đọa đó nữa đây. Nhớ ơi là nhớ.

Tags: ,

Trời mưa

Đi làm về thì đi bưu điện để gửi đồ cho bạn S. Luôn tiện ghé qua BOA để deposit check. Haiz. Đang lơ tơ mơ đứng đợi trong line, thì 1 em bank teller ở line Business account ra kiu mình qua đó: Cô ơi, qua đây em giúp cô. Tía ơi. Tui vầy mà nó kiu tui bằng cô à. Haiz. Thiệt là thất vọng tràn trề. Trời ở ngoài mưa mà tui tưởng tui đang khóc vì bị kiu bằng cô. :-s

Tags:

Xuân sang

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua

 Hồi chiều ghé Khang Lạc mua bánh tổ cho bạn S, thấy mấy cái bánh chưng nhân bát bửu cũng ngon, thế là mua cho hắn luôn 3 cái. Hắn có thể để dành đông đá ăn dần. hehehhe

 Gần Tết rồi, hôm nay đã là 21 Tết. 2 ngày nữa thì là đưa ông Táo về trời. Tự nhiên lại thèm thèo lèo cức chuột ghê :( Giờ này ở nhà chắc Mẹ đang tất bật dọn dẹp, lau chùi bàn thờ. Ba thì lo cắt lá mấy chậu mai, đi tìm mua vài chậu quýt và mấy chậu vạn thọ. Không khí chắc nhộn nhịp lắm. Mấy đứa cháu thì lại liên tục hỏi khi nào mình về. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với tụi nó xong, là mình lại muốn bỏ mọi thứ để về với tụi nó. Nỗi nhớ lại trào dâng trong lòng. Nhớ những lần phụ mẹ lau chùi bàn thờ, dán những liễng giấy đỏ trước cửa nhà. Công việc đó giờ đã được giao lại cho anh nó rồi. Ko biết đến khi nào mới có dịp lại cùng Mẹ làm những việc đó. Nhớ lần bà Ngoại bảo canh chừng mâm đồ cúng ngay bàn thờ ông địa. Nó gà gật thế nào mà để mất tiêu con gà mà ko biết. Đến khi Ngoại bảo đem mâm cúng vào nhà thì mới biết là mất con gà. Cháu thiệt là ngoan. ^o~

 Một mùa xuân nữa lại sang và con lại ko về.

Tags: ,